Chương 225
Có lẽ Hứa Minh Tâm đã biết chuyện Cố Gia Huy bị bệnh, bây giờ đang tự trách mình đây mà.
Anh ta cũng không làm khó cô nữa mà dẫn cô tới một phòng khám tư nhân rồi lấy nước sát trùng khử trùng giúp cô.
“Hơi đau đấy, nhịn một chút.”
Lệ Nghiêm nói.
Hứa Minh Tâm nhịn đau, không hề kêu lên một tiếng nào.
Lệ Nghiêm vừa bôi thuốc vừa nói: “Mặt cô bị sao thế?”
“À… cái này. Tôi… tôi không cẩn thận đập vào cửa, không sao đâu.”
Hứa Minh Tâm vội vàng đưa tay lên che mặt, không muốn để Lệ Nghiêm quan sát thêm.
“Cô đi thăm Cố Gia Huy à?”
“Anh biết ư?”
Hứa Minh Tâm có chút kinh ngạc, nhưng cô suy nghĩ thêm thì cũng hiểu. Hai người là bạn bè tốt nhất của nhau, hơn nữa anh ta còn là bệnh viện. Gặp nhau ở gần bệnh viện thì còn có thể là vì điều gì nữa chứ.
“Bệnh của anh ấy có nghiêm trọng lắm không?”
“Lần này đỡ hơn lần trước nhiều. Lần trước phải rửa ruột, lần này chỉ là tiêu chảy mà thôi. Dựa theo tốc độ sinh ra kháng thể của cậu ấy thì tin rằng sẽ bình thường nhanh thôi.”
Hứa Minh Tâm nghe thế thì có chút kinh ngạc, lần trước… sao lại còn lần trước nữa chứ?
“Vì sao anh ấy lại phải rửa ruột?”
“Lần trước ở núi Hòa Thiên, cô cho cậu ấy ăn rất nhiều đồ ăn vặt, cô quên rồi à?”
Lệ Nghiêm có chút thắc mắc, anh ta còn tưởng rằng Hứa Minh Tâm đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710282/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.