Chương 227
“Anh Ngôn Hải?”
Ngôn Hải nhìn thấy mắt cô đỏ rực, trên lông mi còn dính chút nước mắt óng ánh thì không khỏi đau lòng.
“Sao lại khóc rồi?”
Anh ta nhíu mày rồi hỏi: “Có phải là Cố Gia Huy bắt nạt em không?”
Hứa Minh Tâm nghe nhắc tới Cố Gia Huy thì mọi sự tủi thân mà cô kiềm nén đều không nhịn được nữa mà bộc phát ra ngoài.
Cô vội vàng lắc đầu, muốn nói chuyện nhưng trong họng lại như bị nhét bông, không thể nào nói ra được.
Nước mắt như vòng ngọc bị đứt, rơi xuống không ngừng.
Ngôn Hải nhìn thấy Hứa Minh Tâm khóc như thế thì trái tim anh ta như bị người khác chia năm xẻ bảy.
Ngôn Hải ôm Hứa Minh Tâm vào lòng, tay anh ta run lên mấy lần rồi cuối cùng mới lấy hết can đảm mà nhẹ nhàng đặt lên người cô.
Anh ta dịu dàng vỗ về rồi sờ đầu Hứa Minh Tâm và nói: “Nói cho anh biết, có phải là Cố Gia Huy bắt nạt em không. Nếu không thì sao em lại buồn như thế này chứ?”
“Anh Ngôn Hải, em vụng về lắm đúng không. Em vô dụng lắm nên mới sống một cách thất bại như thế này đúng không?” “Sao lại nói như thế chứ, em vẫn luôn rất cố gắng mà.”
“Đến anh còn không khen em… xem ra em có cố gắng cũng chẳng có tác dụng gì.”
Hứa Minh Tâm nghe Ngôn Hải ca ngợi thì lại càng khóc to hơn.
Ngôn Hải có chút dở khóc dở cười, anh ta không ngừng an ủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710284/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.