Chương 232
Rõ ràng là trong lòng còn nhớ nhưng hết lần này tới lần khác lại lựa chọn buông tay.
Đợi sau khi chú An đưa Hứa Minh Tâm tới trường an toàn về thì thấy Cố Gia Huy đã uống rất nhiều rượu, một bàn đồ ăn đầy ắp vẫn chưa được đụng miếng nào.
Cho dù người có làm bằng sắt cũng không chịu được.
Ông ấy vội vàng gọi điện thoại cho Lệ Nghiêm rồi nói rõ mọi chuyện.
Cố Gia Huy uống rượu cả đêm. Ngày hôm sau anh tỉnh lại thì đầu đau như muốn nứt ra.
“Minh Tâm.”
Cố Gia Huy nhìn thấy bên cạnh giường có bóng người mơ hồ thì còn tưởng rằng là Hứa Minh Tâm. Anh chưa kịp vui vẻ mấy giây thì đã tỉnh táo lại và thấy được Lệ Nghiêm.
“Nhìn thấy tôi thất vọng lắm chứ gì?”
Lệ Nghiêm nhìn thấy ánh mắt của Cố Gia Huy ảm đạm xuống thì nói với vẻ bất đắc dĩ.
“Không phải.”
Cố Gia Huy nói với vẻ thản nhiên.
Anh ngồi dậy rồi nói tiếp: “Chú An lo lắng quá rồi, nếu là cậu mệt thì nghỉ đi. Tôi phải tới tập đoàn.”
“Xem ra cậu không muốn nói chuyện với tôi rồi. Tôi còn tưởng rằng hai anh em chúng ta không còn gì giấu nhau được nữa chứ”
Cố Gia Huy nghe thấy thế thì khóe miệng có hơi cứng lại.
Cũng không phải là anh không muốn nói, mà là có một số chuyện quá đau khổ, không thể thốt thành lời.
Như thế sẽ khiến cho anh có một cảm giác mình tự tay cào rách vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710288/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.