Chương 236
Nhưng vẫn không thể khống chế nổi, cuối cùng nước mắt vẫn rơi xuống.
“Không khóc, không khóc, Cố Gia Huy đã không có ở đây rồi mình khóc cho ai xem chứ.”
Chỉ có ở trước mặt người yêu thì mới có thể khóc một cách không chút e dè nào.
Bởi vì Hứa Minh Tâm biết rằng cho dù mình có quậy có khóc thì Cố Gia Huy chắc chắn sẽ chiều mình.
Nhưng bây giờ cô đã làm mất người mà cô yêu nhất rồi.
Hứa Minh Tâm nhìn đề toán trước mắt, những ký hiệu xiêu xiêu vẹo vẹo kia dần trở nên mơ hồ.
Tí tách.
Một giọt nước mắt óng ánh nhỏ uống trang giấy, loang ra làm nhòe đi màu mực.
Hứa Minh Tâm rất muốn khóc to lên một lần, dù sao chỗ này cũng không có ai. Cô vẫn luôn kiềm chế từ hôm qua cho tới bây giờ, trong lòng cảm thấy rất đắng chát.
Giống như là ăn mướp đắng, giống như là ăn phải hoàng liên.
Ngay lúc cô định khóc to một trận thì đột nhiên có một tờ giấy xuất hiện trước mặt cô.
Hứa Minh Tâm hơi ngẩng người thì nhìn thấy bóng người quen thuộc.
Cố Gia Huy tới rồi.
Không thể để anh nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác khổ sở này của mình được.
Cô vội vàng quay người, lau đi nước mắt rồi nói: “Sao… sao anh lại tới đây.”
“Anh không tới thì sao biết em còn đang vì anh mà đau lòng rơi nước mắt chứ hả?” Giọng nói của Cố Gia Huy rất dịu dàng. Anh nhìn cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710292/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.