v
Chương 284
Cô hòa hoãn khoảng chừng vài phút, mới thừa nhận sự thật bi thống này rồi thay một bộ quần áo mới.
Là một chiếc váy ren nhỏ, Hứa Minh Tâm mặc vào cũng cảm thấy mình là một búp bê, khiến cô càng nhỏ bé hơn.
Hứa Minh Tâm ra ngoài, Ngôn Hải sớm đã chờ ở ngoài cửa, thấy cô không trang điểm đi ra thì vô cùng kinh ngạc.
Bộ quần áo này rất hợp với cô, giống như nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy.
Chiếc váy bồng bềnh và đôi bốt ngắn bằng da cừu, rất mỹ lệ động lòng người.
“Rất đẹp.”
Ngôn Hải tự nói trong lòng.
“Tiền bối, anh có biết người nọ tối hôm qua là ai không? Vì sao muốn bắt cóc em vậy chứ?”
“Bố anh đang điều tra, trước mắt còn chưa có kết quả. Thư ký Khương Tuấn đã tới, nhưng mà bị mẹ anh đuổi rồi. Anh không tìm thấy điện thoại của em, có thể là bị ném đi rồi.”
“Có thể em rơi ở trên xe.”
“Không sao, anh bảo người chuẩn bị cái mới cho em. Mẹ bảo em đi xuống ăn cơm đi cùng nhau đi.”
“Em có thể báo bình an cho Khương Tuấn không?”
Cô hẳn nên đi xuống nói lời cảm ơn thật tốt, đây chính là ân cứu mạng, suốt đời khó quên.
Ngôn Hải đưa điện thoại cho cô, cô gọi vào số của Khương Tuấn, cũng đã biết chân tướng tối hôm qua.
Hóa ra…
Tối hôm qua Khương Tuấn vẫn luôn canh giữ ở cửa khách sạn, lại nhìn thấy một người mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710411/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.