Chương 296
“Hả? Như vậy…là do tôi không suy nghĩ chu đáo.”
“Vậy tôi…còn có thể ăn không?” Hứa Minh Tâm nhìn một bàn đồ ăn phía trước, yếu ớt hỏi.
“Ăn đi, ăn đi.”
Tuy rằng Dương Vỹ Quân có chút nhụt chí, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Hứa Minh Tâm, lại không hề tức giận.
Hứa Minh Tâm ăn uống no đủ, nhìn thời gian, nói: “Sắp đến giờ đi học buổi chiều rồi, anh muốn trở về cùng tôi không?”
“Vậy sau này tôi còn có thể mời cô không?”
“Tốt nhất nên từ bỏ đi, thứ tình cảm này nói chung vẫn là không tốt, anh thấy tôi tốt chỗ nào vậy. Để tôi sửa lại xem, nói không chừng anh sẽ không thích tôi.”
“Tôi cảm thấy cô rất đáng yêu.”
“Ai da, tôi chỉ có một ưu điểm này, cái này không thể sửa được. Vậy tôi chỉ có thể chúc anh may mắn, sớm một chút tìm được cô gái tình đầu ý hợp. Trở về trường học đi, thời gian cũng không còn sớm.”
“Đi thôi.”
Tuy rằng Dương Vỹ Quân có hơi khổ sở, nhưng so với suy đoán của mình cũng không khác biệt lắm.
Bên ngoài đồn đãi Ngôn Hải cảm mến cô, mình thì có tư cách gì chứ?
Có thể gặp mặt cô một lần, đơn độc ăn một bữa cơm, cũng đã rất vui vẻ rồi.
Hứa Minh Tâm trở lại trường học, tự cho là làm không chê vào đâu được, Cố Gia Huy khẳng định chẳng hay biết gì, cái gì cũng không biết.
Lại không ngờ, mấy kẻ dòm ngó bên cạnh cô căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710423/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.