Chương 309
“Không…chắc là không còn thiếu gì mà?”
“Anh nhắc em ba chữ, KFC.”
‘A, đúng, đúng, đúng, còn món gà cuộn yêu thích của em, khoai tây chiên với cocal Ấn hamburger nhất định phải uống coca, một cốc coca lạnh thật là to, thật là đã.”
“Em còn nhớ đã ăn với ai không?”
“Với…với Vỹ Quân, con trai của chủ tịch thành phố…”
“Ừ, hai người đi ăn lâu không?”
“Không…không lâu, chỉ khoảng một đến hai giờ thôi, em không nhớ được.”
“A, anh hỏi mấy chuyện này làm gì vậ em đói bụng. Tại sao trong mơ cũng có C) thể đói như vậy, anh có thể biến cho em cái đùi gà…”
“Không có đùi gà, có muốn ăn thịt mông heo kho tàu không?”
“Mông heo? Em cũng chưa ăn qua, có thể ăn sao…”
Cô tỏ vẻ hoài nghi.
“Anh sẽ làm cho em ngay lập tức, chờ một lát.”
Cố Gia Huy hơi nheo mắt, trong lòng bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.
Hứa Minh Tâm hoàn toàn không nhận ra rằng nguy hiểm đang đến gần và vẫn đang suy nghĩ xem có thể ăn được cái mông heo hay không, đúng lúc này thì chăn bông bị nhấc lên khiến cô thấy hơi lạnh.
Sau đó quần cô bị cởi xuống, anh đưa tay vỗ thật mạnh vào mông cô.
“Má ơi!” Minh Tâm lập tức bật người khỏi giường, vừa ôm lấy mông cô vừa nói nói: “Ai…ai đánh tôi?”
“Anh.”
Một giọng nói trầm và khàn vang lên bên tai cô, giọng nói này rất quen thuộc. Hứa Minh Tâm nhìn chăm chú, sau đó sợ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710463/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.