Chương 357
“Thế nhưng hôm nay cô bị tôi giáo huấn đến run rẩy đó, tôi là chó, vậy cô là cái gì?” Cổ Yên không nhanh không chậm nói, hai tay
khoanh trước ngực, khóe miệng câu lên một tia cười giễu cợt.
Trịnh Hoa sao chịu nổi ủy khuất như vậy, sự tủi thân trước đến nay vẫn luôn ứ đọng, lúc này triệt để bạo lộ ra.
“Me nó tôi liếu mạng với cô, cô cái đồ phụ nữ ti tiện này hẳn là muốn tìm chết!”
Trịnh Hoa như phát điên vọt tới.
Nhưng cô ta không phải là đối thủ của Cố Yên.
Có Yên mặc dù là quân y, thế nhưng cũng học rất nhiều công phu quyền cước, đánh nhau cũng vô cũng quyết liệt.Cô không sợ hãi chút nào, không cần tốn nhiều sức dã đem Trinh Anh túm lại, sau đó không khách khí ném ra ngoài.
Trịnh Hoa thàm hại ngã trên mặt đất, đầu gối cũng bị rách một mảng.
Đầu tóc cô ta xốc xếch, lúc này làm gì còn hinh ảnh con gái quyến quỷ nhà họ Trình cao cao tại thượng nữa.
“Giẫm đạp người khác rất thoải mái sao? Lúc giảm đạp người khác có nghĩ tới bản thân mình cũng có một ngày như vậy không? Nhà họ Cố chúng tôi không ngại gây sự, người ngoài kính chúng tôi một thước, chúng tôi trả một trường. Nhưng mà các người nếu như nghĩ không thông, nhà họ Cổ cũng nguyện ý cùng các người vui đùa một chút.”
“Trịnh Hoa, tôi khuyên cô một câu, không nên chọc vào chớ chọc, không nên động vào thì đừng động. Chỉ cần cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710554/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.