Chương 367
Cố Gia Huy siết chặt năm đam, anh cổ kiem chế không chạy tới đỡ cô mà chỉ lạnh giọng nói: “Có gì buon cui sao?”Giọng nói của anh không lớn nhưng vô cùng lanh lùng, moi người nghe xong đeu lặng im thin thit.
Không gian xung quanh đều trở nên tính lặng hơn.
Hứa Minh Tâm ngồi ở bên trái còn Cố Gia Huy ngồi ở bên phải, ở giữa hai người cách nhau một lối đi.
Thực ra Cố Gia Huy cũng không quan tâm gì tới đám cưới này cả, tất cả mọi sự chủ ý của anh đếu dồn lên người của Hứa Minh Tâm.
Hình như… cô không được vui lắm.
Cô cúi gằm đầu xuống và không nhìn bất cứ ai cả, hai tay cô để trên đầu gối, nghich qua nghịch lại quân áo trên người mình.Cô gái nhỏ của anh phải chịu ấm ức rồi.
Cố Gia Huy định đứng dậy đưng đã bị Cố Gia Bảo ngăn lại.
“Bây giờ con đi cũng chẳng có ích gì, con định làm gì trong khi mọi người đang nhìn chằm chằm như the?”
“Nếu như con đã đồng ý là chờ hai năm thì trong hai năm này con nhất định phải nhẫn nhịn.”
CôGia Huy nghe vậy thì nghiên chặt răng. ngói lại chỗ của mình: “Mặc dù con không thể giúp đỡ ra mặt nhưng nếu như con muốn âm thắm làm cái gìđó thì bố cũng không ngăn cản con. Gia dinh nhà họ Hữa cũng coi như là thân thích, hai đứa con gái nhà họ cũng là con dâu của nhà họ Cố chúng ta. Bố sẽ không nhất bên trọng, nhất bên khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710575/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.