Chương 373
Trong lòng Cố Gia Huy đang hơi khó chịu nên nhanh chóng gật đầu.
Hai người ngồi một góc trong sành lớn, trên bàn bày rất nhiều rượu và điểm tâm.
Cổ Yên khó hiểu không biết vi sao Hứa Minh Tâm lại thích ăn thứ này.
Những thứ này đều ngọt như vậy, cô làm sao mà ăn được vậy.Cô ăn thừ một miếng bánh ngọt và lạnh nhưng không chịu được nên đành bỏ xuống.
“Cái này ngọt quả, làm sao có thể ăn được vậy?”
“Hứa Minh Tâm cô ấy khóc suốt nên mới muốn dựa vào những thứ đó ngọt này để lấp đầy nỗi đau tronglong.”
Cố Gia Huy nhìn những món điểm tâm đó, anh giống như đang suy nghĩ gì đó.Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười của Hứa Minh Tâm hiện lên trong tâm tri anh, cô rất ấm áp, cô giống như chưa từng trải qua những chuyện trên cuộc đời và cũng chưa từng trải qua những chuyện sóng gió. Không biết suốt cả quãng đường vừa qua cô đã vất và như thê nào.
Cổ Yên nghe điều này thì hơi xúc động.
“Nhưng … nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt cho cơ thể, sau này vẫn phải kiểm chế, nếu như phải nhập viện thì rất tệ”
“Sao em lại chung một cái nết như Lệ Nghiêm vậy?”
Cố Gia Huy bất lực nhìn sang.
Cổ Yên cười và nói: “Vậy sao? Em cũng chẳng còn cách nào khác? Ai bảo bọn em là một đôi?”
“Sông có khúc, người có lúc, hai đứa vẫn chưa phải chính thức đâu mà sao em tích cực vậy?”
“Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710584/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.