Chương 388
Cố Gia Huy vẫn đứng yên tại chỗ như chưa hề nghe thấy gì.
“Nếu như Hứa Minh Tâm bình yên vô sự, anh định chăm sóc cô ấy với bộ dạng này à?”
Nghe xong câu đó, Cố Gia Huy cũng đã phản ứng lại, cầm quần áo đi thằng đến phòng bệnh không có người đề thay đồ rồi lại ra đứng trước của phòng phẫu thuật.
Anh nghĩ thầm, bình yên đợi em quay lại.
Sáng sớm, mặt trời đã ló rạng, cuối cùng thì đèn ở phòng phẫu thuật cũng đã tắt.
Bác sĩ mồ hôi đầm đìa đi ra, Cố Gia Huy lập tức tiến lên, nắm chặt lấy tay người đó, an dồn sức, giống như sắp bẻ gãy tay của bác sĩ ra rồi.
“Cô ấy sao rồi?”
“Bây giờ tình hình của bệnh nhân không ổn lắm, đã được chuyển sang phòng ICU đề quan sát hai mươi tư tiếng đồng hồ rồi. Nếu trong vòng hai mươi tư giờ tới vẫn không có tiến triển thì… thật sự rất nguy hiểm..”
Bác sĩ đã cố gắng nói rất uyển chuyển, cũng không dám nói thẳng là nếu sau hai mươi tư tiếng mà vẫn chưa có phản ứng gì thì gia đình nên chuẩn bị hậu sự luôn là vừa.
Nhưng nghĩ đến người trước mặt mình là cậu ba nhà họ Cố đang đẳng đằng sát khí thì anh ta lập tức sửa lại lời nói của mình.
“Tôi không thích nghe những lời này, tôi cần một câu trà lời khẳng định!”
Cố Gia Huy đã dồn nén cảm xúc cả đêm, cuối cùng thì cũng bộc phát hết mọi thứ ra ngoài, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710614/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.