Chương 392
Người khác khuyên bảo gì thì cũng vô dụng, anh vẫn kiên trì đợi Hứa Minh Tâm tỉnh lại.
Cột mốc hai mươi tư tiếng đồng hồ dần đến gần, nhưng Hứa Minh Tâm vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Chẳng lẽ ông trời lại tàn nhẫn đến nhường này ư, ông muốn đưa hết những người anh yêu thương đi ư?
Anh hai đi rồi, chẳng lẽ Hứa Minh Tâm cũng sẽ đi à?
Vậy tại sao anh vẫn còn sống chứ. “Em sẽ rời bỏ anh thật ư?”
Cố Gia Huy nỉ non bằng giọng nói rất bi thương.
Phòng bệnh tràn ngập hơi thở của sự tuyệt vọng.
Cố Gia Huy nhìn chằm chằm vào người trên giường, không dám rời mắt đi dù chỉ một giây. Dù có ngắm bao nhiêu thì anh vẫn thấy mình chưa ngắm khuôn mặt này đủ lâu, dù cô đã khắc sâu vào trong tim anh, không thể rời khỏi đó nữa rồi.
“Hứa Minh Tâm, đời này Cố Gia Huy anh chỉ có một người vợ, nếu không phải là em thì anh sẽ không cưới ai khác đâu.” Anh nói từng câu từng chữ một cách rất rõ ràng và mạch lạc.
“Em sợ tối lắm cơ mà, nếu đi trên đường ấy một mình thì chắc sẽ bị dọa đến mức bị giày vò. Nếu như em sợ thì em chờ anh nhé, dù anh có phải hủy đi cả J&C, à không, em sẽ dốc hết sức mình để khiến những người đó phải trả giá thật nhiều. Anh chỉ cần báo được thù cho anh hai thôi, sau đó anh sẽ xuống gặp em.”
“Em đi chậm thôi, đừng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710629/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.