Chương 399
Cô vừa mới tỉnh lại, chỉ có thể ăn chút thức ăn lòng nên Cố Gia Huy chuẩn bị cháo cho cô.
Hứa Minh Tâm ngửi thấy mùi thơm của cháo thì cảm thấy vô cùng đói.
Bụng của cô cũng rất phối hợp mà kêu ùng ục không thôi.
Cố Gia Huy cũng không biết nên tức hay nên cười.
Hứa Minh Tâm vội vàng đưa tay muốn nhận lấy nhưng lại bị Cố Gia Huy không khách khí vỗ cho một cái.
“Đau.”
Hứa Minh Tâm yếu ớt nói.
“Anh giúp em, đừng nhoi.”
Anh đỡ cô dậy, trên đầu cô vẫn quấn một tầng vài mỏng.
Cô vẫn cảm nhận được chút đau đớn ở phía sau gáy, chắc là Trịnh Hoa muốn học theo trong tivi dùng một gây đánh cô bất tinh.
Nếu đánh một cái bất tình luôn cũng tot, chứ không cô ta cứ đánh vài cái thì vết thương càng nặng hon
May là đánh xong không gây ra tàn tật gì, nếu không cô khóc ngất.
Nghe bác sĩ bảo não minh bị chấn động, là anh hưởng đến trí lực sao?
Trong lúc Hứa Minh Tâm suy nghĩ linh tinh, Cố Gia Huy đã thân thiết đút cháo được thổi nguội tôimiệng cô.
Cô ngoan ngoãn há miệng.
“Ngon låm!”
Cô không nhin được nói.
“Ngon thì ăn nhiểu một chút, ít ngày nữa về nhà anh từ từ chăm sóc em.”
Cố Gia Huy dịu dàng nói.
“Em còn tưởng lần này em không qua khỏi, còn
mơ thấy quỳ sai đầu trâu mặt ngựa đến bắt em đi. Vốn em cũng muốn đi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710636/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.