Chương 410
“Vâng vâng vâng, tôi đảm bảo sẽ không cho cô Minh Tâm biết.”
“Ngoại trừ pháo hoa và bữa ăn tây ra thì tôi còn cần chuẩn bị quà cáp gi hay không?”
Cố Gia Huy hòi.
Anh còn chẳng bao giờ phí tâm tư suy nghĩ để ki được những hợp đồng cả trăm tỷ như vậy.
Nhưng hôm nay lại vô cùng đắn đo, tổn tâm, tổn sức vì tặng thưởng cho Hứa Minh Tâm.
Anh nghĩ một chút lại không kiểm được muốn tự cười chính mình.
Nhưng vậy thì đã sao, điều anh muốn chính là vậy. Anh muốn giao hết cho cô những thứ tốt nhất trên thế giới này.
“Nhẫn thì sao?”
“Đất quá, tôi sợ sau này cô ấy gặp cướp lại tinhnguyện để người ta cắt ngón tay cũng nhất quyết không chịu tháo nhẫn ra.” Cố Gia Huy ôm trán nói, anh quà là rất hiểu cái tỉnh ham mê vật chất của Hứa Minh Tâm.
Lúc vứt đồ cũ trong nhà đi, cả chú An cũng không dám để Hứa Minh Tâm biết được.
Chủ ấy sơn Hứa Minh Tâm sẽ đau lòng suốt cả ngày. Cô vừa nghĩ đến chuyện đồng gia sản tỷ bạc của mình bị ném đi đã ăn không ngon, ngủ không yên, cuối cùng người gặp xui xẻo lại chính là anh.
“Vậy… quần áo?”
“Cũng đắt quá.”
Anh lại nghĩ đến sau khi Hứa Minh Tâm biết đổ trên người đắt tiến ra sao lại ăn gì cũng cẩn thận từng chút.
Chính thế nên cô còn học được lễ nghi trong bữa ăn của phương Tây, nhét một mành vài trắng trước cổ áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710654/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.