Chương 415
“Lúc lên lớp em không tập trung nổi là vì nhớ đến anh…” Hứa Minh Tâm cảm nhận được những ảnh mắt khác thường nhìn mình thì vội vàng bổ sung thêm: “Em nghĩ đến sự dạy dỗ bình thường của chú ba với mình…”
Lời vừa dứt, cả ba người kia đểu tỉnh ra. Bọn họ còn tường là tình yêu bất chấp vai về chứ!
Xem ra… thì cũng giống lắm.
Đúng lúc này, viện trường đã tìm ra một cái thước.
“Anh Trung, gậy mà anh cần đây.”
“Thôi thôi, là hiểu lầm, hiểu lắm thôi.”
Cố Gia Huy vô lực xua xua tay, nếu có nhở anh thì cũng đúng là không thể trách được.
“Sao?”
Viện trường cũng không ngờ Cố Gia Huy lại giờ mặt nhanh như vậy.
“Vậy bây giờ…”
“Tôi đã làm phiền ba vị rối, là do tôi dạy dỗ không đến nơi đến chốn, trở về nhất định sẽ quản giáo nghiệm hơn. Sau này vẫn mong viện trường báo lại mọi chuyện với tôi để tôi là người đấu tiên biết được biểuhiện của em ấy ở trường học.”
“Hiểm khi thấy tổng giám đốc Cố xem trọng cháu gái như vậy, tôi chắc chắn sẽ không phụ sự ký vong của anh.”
“Cảm ơn, vậy tôi xin phép đưa em ấy về trước.”
Cố Gia Huy kéo tay Hứa Minh Tâm rời khỏi
phòng làm việc. Anh đi rất nhanh, cô phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp anh.
Cố Gia Huy có vẻ khá giận nhưng cô lại không dám dỗ dành, sợ vạ lây ngưoi vô tội.
Chẳng mấy chốc cả hai đã lên xe, Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710665/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.