Chương 426
Nhắc tới thật buồn cười, cô không sợ trời không sợ đất nhưng lại cứ sợ Lệ Nghiêm không yêu mình. Đúng lúc này, trong nhà vang lên tiếng kêu thảm
thiết của Bạch Thư Hân.
Lệ Nghiêm run bắn người, vội vàng tách khỏi Cố Yên rồi vot vào trong nhà.
Cố Yên cứng người đứng như trời trống, trước kia cô có thể tha thứ cho hành động sốt ruột kiểu này của Lệ Nghiêm nhưng khi cô nghe những gì Bạch Thư Hân nói thì cảm thấy Lệ Nghiêm quá tàn nhẫn.
Chi cấn Bạch Thư Hân gặp chuyện không may,anh ta nhất định sẽ đẩy mình ra.
Anh ta… không để ý đến cảm nhận của mình sao?
Cô cảm thấy hai chân mình như đeo chì, khó nhọc bước vào nhà. Cô nhìn thấy Bach Thư Hàn đang ngồi trên ghế sofa, ly bị vỡ nên đã cắt vào ngón tay cô ta.
Lệ Nghiêm quỳ một chân xuống đất, né sang một bên lấy hòm thuốc giúp cô ta xử lý vết thương một cách cẩn thận.
Cô nhìn thấy diệu bộ cần thận kia thì trong lòng chợt đau nhói. Có đôi khi phụ nữ nhỏ mọn thể đấy, cô đang
ghen, ghen với Bạch Thư Hân.
Cô hít sâu một hơi cố đè nên nội tâm chua xót của mình rồi bước lên.
“Để em làm cho, em cũng là bác sĩ.”
“Không cần đâu, anh sẽ nhanh chóng xử lý tốt thôi.”
Lệ Nghiêm không ngẩng đầu lên, vẫn tập trung xử lý vết thương.
Bạch Thư Hân hà hề nhìn Cố Yên, đây chỉ là một đòn phủ đầu nho nhỏ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710685/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.