Chương 432
Cô ta muốn gột rửa hết đi, những thứ này đều không phải thật, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Cô ta thật sự thích Lệ Nghiêm nhưng cô ta không thể gây ra chuyện hoang đường như vậy được.
Cô ta còn là người sao?
Cô ta quà là ma quỷ, cứ khăng khăng nghĩ cách ngăn cản Lệ Nghiêm và Cố Yên.
Tại sao tình yêu của cô ta lại trở nên đáng ghét như vậy?
Cô ta nhìn vào gương thấy bàn thân mình thật chật vật.
Tuy trước kia cô ta thích Lệ Nghiêm nhưng luôn biết cách kiểm chế mình lại. Nhưng bây giờ, cô ta đang tự tay đẩy anh đến vựcsâu.
May mà Cố Yên tới, nếu không Lệ Nghiêm nhất định sẽ tan xương nát thịt.
“Bạch Thư Hân, sao mày lại biển thành người như vậy? Mày có biết, tình yêu của mày ích kỷ lắm không!”
Cô ta ôm lấy cơ thể, cuộn tròn mình lại.
Từng giây từng phút trôi qua, nửa tiếng sau Lệ Nghiêm mới đau đầu dẫn tinh táo lại.
Anh ta mở mắt nhìn thấy hoàn cảnh quen thuộc thì hơi nhiu mày.
Chẳng lẽ tối qua mình không về nhà mà ở lại nhà Thư Hàn sao?
Anh ta muốn ngồi dậy nhưng lại phát hiện có điều không đúng vì trong lòng mình có ai đó.
Anh ta nhìn xuống thì vô cùng kinh ngạc. Sao Cố Yên lại năm trong lòng mình?
Hơn nữa… Cả hai người đều trấn như nhộng? Lệ Nghiêm cố gắng lục lại trí nhớ trong đầu nhưng không thu hoạch được gì.
Anh ta chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710691/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.