Chương 439
Hứa Minh Tâm nhìn bóng dáng rời đi của Cố Yên, đột nhiên cô rất đau lòng.
Cố Yên ở trước mặt cô lúc nào cũng cười nói vui vẻ, là cô gái có tinh thần phấn chấn, nhưng bây giờ… sao lại biến thành con người trầm lặng đến đáng sợ thể này?
Có Yên đi đến cửa, không ngờ Hứa Minh Tâm đột nhiên lao đến ôm lấy mình.”Sao vậy..” Cố Yên cơ hơi ngạc nhiên.
“Không biết tại sao, trực giác của tôi nói cho tôi biết, bây giờ cậu rất yếu đuối rất đau buồn, cắn tìm một người để ôm. Mặc dù tôi không biết cậu đã xảy ra chuyên gì, nhưng tôi muốn cho cậu một cái ôm. Câu sẽ không phải ở một mình đâu, anh cậu, ông cụ và còn có tôi… đều ở phía sau cậu.”
Cố Yên nghe thấy lời này thì tim đập thình thịch, khỏe mắt đỏ bừng lên.
Cô ấy ôm chặt lấy Hứa Minh Tâm, kiểm nén không khóc nhưng nước mắt cứ tùy ý rọi xuống. “Khóc ra dược là tốt rồi, dừng giữ trong lòng, tôiđưa cậu đi giải tỏa áp lực nha.”
Hứa Minh Tâm kéo Có Yên lên xe, một đường đi đến tiệm đồ ngọt.
Cô chọn rất nhiều loại bánh kem đặt trước mặt Cố Yên.
“Cái này? Giải tỏa áp lực?”
“Cậu thử đi.
Cô nhin Cố Yên với vẻ mặt đầy mong đợi.
Cố Yên bán tín bán nghi, thử một cải, rất ngọt rất béo, nhưng cô ấy không nỡ bỏ xuống.
Vị đắng cuộn trên đầu lưỡi đã bị vị ngọt lấp đầy hoàn toàn.
Cô ấy nhét cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710698/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.