Chương 449
Cố Gia Huy nghiến răng nói, lần trước không phải khắc phục được hay sao? Lần này chắc chắn cũng có thể!
Anh đẩy ca nô xuống biển, nước biển không qua đến đầu gối.
Cẳng chân anh thế mà hơi cứng đờ.
Anh hít sâu một hơi, sau đó tung người nhảy lên ca nô.
Lệ Nghiêm cũng nhanh chóng đuổi kịp.
Đội cứu hộ thấy bọn họ theo đuôi đằng sau, nói: “Hai anh đừng đi nữa, nguy hiểm lắm!” “Tôi là bác sĩ, tôi có thể giúp đỡ.”
Lệ Nghiêm vừa nói xong câu này, đội cứu hộ không nói thêm gì, chỉ nhắc bọn họ nhất định phải theo sau.
Lúc này đột nhiên một trận gió to nổi lên, con thuyền dễ bị chệch hướng, hơn nữa còn xuất hiện sương mù, khiến người ta không nhìn rõ đường.
Bọn họ dần dần tới gần rừng san hô, lòng Cố Gia Huy đã nóng như lửa đốt.
Yên biết bơi, nhưng Hứa Minh Tâm lại là một con vịt cạn.
Cũng không biết cô có mang theo phao cứu sinh không nữa.
Lẽ ra anh nên dặn dò cô, đi chơi ven biển nhất định phải mang theo phao bơi.
Đều do lỗi của anh.
Trái tim Cố Gia Huy lơ lửng trên cổ họng, sợ các cô gặp chuyện.
Lệ Nghiêm cũng lo muốn chết. Anh ta chưa bao giờ nghĩ tới một ngày Cố Yên sẽ rời xa anh ta.
Anh ta đã quen với sự tồn tại của Cố Yên, cùng cô tham gia những cuộc phẫu thuật.
Chỉ cần anh ta vươn tay ra bên cạnh, không cần phải nói, Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710708/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.