Chương 390
Cố Gia Huy hôn lên bàn tay nhỏ bé của cô, hốc mắt đỏ lên.
Lúc này anh chưa thể ngã xuống được, anh không tin là Hứa Minh Tâm sẽ rời khỏi mình như vậy.
Đúng lúc này, đột nhiên máy theo dõi sự sống lại phát ra tiếng kêu chói tai.
Nguy hiểm!
Cố Gia Huy vội vàng gọi người vào.
Bác sĩ nhanh chóng đi vào, lúc này Lệ Nghiêm cũng thay áo blouse trắng đề tham gia vào đội cấp cứu. Có anh ta ở đây, Cố Gia Huy cũng yên tâm hơn một chút.
“Bệnh nhân bị nhiễm trùng sau ca mổ, bị sốt cao, ý chí sống đang rất yếu, bây giờ đang bị sốc”
“Chuẩn bị kích giật bằng điện.”Lệ Nghiêm tỉnh táo nói.
Sau đó tất cả các nhân viên trong bệnh viện đều bắt tay vào chuẩn bị, Cố Gia Huy không được vào đó, chỉ có thể đứng ngoài nhìn mọi thứ.
Lệ Nghiêm tình táo hơn mọi người rất nhiều, suốt quá trình này đều do anh ta điều khiển.
Anh ta theo dõi các chỉ số sức khỏe trên máy, cố gắng hết sức để cứu cô.
Cơ thể mỏng manh của Hứa Minh Tâm bị nhấc lên, hạ xuống, sau đó lại bật lên rồi hạ xuống, cứ vậy lặp đi lặp lại.
Cơ thể của cô giống như một con thuyền lênh đênh trên biển rộng, không thể tìm nổi đường về nhà.
Trên trán Lệ Nghiêm đã có một tầng mồ hôi dày đặc, anh ta vừa làm vừa âm thầm cầu nguyện cho Hứa Minh Tâm bình yên vô sự, nếu không thì Cố Gia Huy sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710713/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.