Chương 451
Cố Gia Huy vừa xuống biển lập tức cảm nhận được cơ thể mình cứng đờ, run rẩy từng đợt.
Anh nhất định sẽ khắc phục được. Anh cố nhịn xuống sự khó chịu, nỗ lực bơi về phía trước.
Có lẽ là do ý nghĩ muốn cứu các cô quá lớn mạnh, Cố Gia Huy vẫn luôn mạnh mẽ vực dậy thần kinh sắp tan vỡ, đủ để anh bơi lội trong biển.
Có điều… Khiến người ta thất vọng chính là trong phạm vi 7km không hề có gì hết.
Dưới nước chỉ có đá ngầm đen như mực.
“Không thể vào sâu hơn, chỉ có thể là lại.”
“Tôi muốn thử một lần nữa, trong phạm vi 10km!”
“Tôi đi cùng anh.”
Ngay khi hai người muốn lặn xuống đáy biển lần nữa, bỗng phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.
“Ê hai tên ngốc kia, bọn em ở đây nè, các anh đi đâu thế?”
“Giọng Cố Yên!”
Trái tim Lệ Nghiêm run lên, vội vàng xoay người nhìn lại.
Chỉ thấy đằng sau có một chiếc ca nô đang tới gần.
Hứa Minh Tâm không ngừng múa may đôi tay: “Chú ba Cố, anh thấy em không?”
Hai người họ vội vàng bò lên trên ca nô, lái ra sau.
Còn đội cứu hộ thì đành từ bỏ. Sương mù trên biển đã nổi lên.
Cố Gia Huy nhảy lên ca nô của Hứa Minh Tâm, một tay ôm chặt cô vào lòng, dùng sức siết mạnh đến nỗi cô không thở nổi.
“Cố… Cố Gia Huy, em sắp bị anh siết chết rồi!”
Cô ho khan nói.
Cố Gia Huy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710719/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.