Chương 461
“Nhưng mà…” Cố Gia Huy có chút khó xử nói: “Anh chưa từng ngồi xe khách như vậy.”
Lần trước đi Hòa Thiên là tập đoàn bao trọn xe của đoàn du lịch, xe là loại mới cóng sạch sẽ.
Xe khách chở khách thì không giống vậy, lộn xộn người đến người đi, hơn nữa còn có phòng vệ sinh công cộng nồng mùi khó chịu.
Dù sao anh cũng chưa ngồi xe như thế bao giờ, nên có chút không quen. Nhưng Hứa Minh Tâm đã nói vậy anh chỉ đành phải theo cô lên xe.
Vừa lên xe liền có người một bên thu tiền một bên phát nước suối và đồ ăn.
“Nhìn xem, phục vụ tốt biết bao nhiêu.”
“Em quá dễ thỏa mãn.”
“Anh có biết cái gọi là Lấy đủ làm vui’ không hả? Những thứ này giữ lại, lát nữa có đói thì có thể ăn lót dạ.”
Cô đem đồ bỏ vào túi xách, sau đó trả tiền, xe khách bắt đầu chạy.
Trên xe rất nhiều người, còn có một cặp vợ chồng dẫn theo con nhỏ.
Đứa trẻ hình như vì bệnh quấy mà cứ khóc không ngừng, ồn ào khiến người trên xe đều không thể ngủ nổi.
Người mẹ áy náy nói xin lỗi, nói đứa bé bị bệnh phải đưa lên thành phố khám đã mấy ngày nhưng vẫn không có tiến triển, nói là bị phải vía, chỉ có thể dùng vài phương thức dân gian mới trị được.
“Bị phải vía là sao?”
Cố Gia Huy tò mò hỏi.
“Chính là con nít đụng phải vài thứ không được tốt nên bị bệnh. Nghe nói phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710739/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.