Chương 465
“Nữ chủ? Nữ chủ nhân của nhà này đã mất lâu rồi, lúc còn trẻ bị bệnh mà qua đời. Bà ấy gả đến thôn chúng ta không bao lâu thì bị bệnh, cần một số tiền lớn để chữa trị. Bà ấy cất giữ được ít tiền thì đều xài hết, sau đó chồng bà cầm những đồng tiền cuối cùng bỏ đi. Bà ấy qua đời ở bệnh viện, thi thể cũng là do bệnh viện xử lý.”
Hứa Minh Tâm nghe thế, cả người không ngừng run lên.
Mẹ cô đã mất, có phải bà đã sớm biết mình bị bệnh, muốn cứu mình nên mới đem cô đi đổi tiền?
Cuối cùng bà vẫn chết, thậm chí người nhặt xác cho cũng không có.
Hứa Minh Tâm đột nhiên một chút oán hận cũng không còn nữa.
Người chết như đèn cạn, người cũng đã chết rồi cô còn gì để oán hận nữa.
Có lẽ bà ấy cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ, về tình có thể tha thứ.
“Vậy ông biết bà ấy được an táng ở đâu không?”
“Cái này ta cũng không biết. Bệnh viện kia cũng bị phá bỏ rồi rời đi mấy năm rồi.”
Không có chút manh mối nào… Người từ mười mấy năm trước, bây giờ cũng không tìm lại được.
Chút đầu mối ít ỏi trên tay Hứa Minh Tâm đã không còn nữa.
Cũng không thể nói không nhận được gì, ít nhất cô cũng biết mẹ mình không cố ý vứt bỏ mình, bà ấy chỉ là có nỗi khổ khó nói mà thôi.
Từ nhỏ đến lớn, không ít lần cô oán trách bà ấy, không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710745/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.