Chương 502
“Đừng nhìn về phía đó nữa, nơi đó rất nguy hiểm, chỉ có chỗ tôi mới là nơi an toàn nhất dành cho bạn thôi.”
Hứa Minh Tâm dật đầu xem như trả lời, cái hiểu cái không.
Có lẽ là yêu hận tình thù gì đó của gia đình quyền quý.
Sinh ra trong những gia đình giàu có cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
Trong lâu đài có trang bị thang máy, nó được thiết kế dành riêng cho Diên.
Bọn họ nhanh chóng ởđi từ trên lầu xuống, Hứa Minh Tâm chợt phát hiện ra tòa lâu đài khổng lồ là thế nhưng lại không có một người giúp việc nào.
Ông lão kia cũng không rõ đã biến đi đâu mất rồi, không gian lạnh lẽo đìu hiu quá thể đáng.
Hứa Minh Tâm trông thấy lò sưởi âm tường, hồi xưa xem phim Mỹ cô thường thấy cảnh người ta quay loại lò sưởi thế này, Nó trông như mọi người cùng ngôi quanh lửa trại vậy.
Cô vẫn chưa được thử một lần nào.
Diên nhận ra cô đang cảm thấy hứng thú với nó, chẳng hiểu tại sao lại có người nhanh chóng xuất hiện và châm lửa vào lò sưởi âm tường đó.
Cô lập tức cảm thấy tòa lâu đài này trở nên ấm áp hơn nhiều.
“Cô ấy đi đâu thế?”
Cô trông thấy người giúp việc đã đi xuống.
“Tôi không thích bị người khác quấy rây, hôm nay bạn là của tôi.”
“Mới bé tí tuổi đầu đã học được cách chuyên quyền độc chiếm rồi, em còn chưa gọi chị là chị lân nào đấy!”
Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710810/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.