Chương 570
“Cùng chơi đi, thú vị lắm.”
Gỏi sủi cảo xong thì trên mặt mọi người toàn bột là bột.
Hửa Minh Tâm đành phải trở về phòng để rửa mặt. Cửa phòng vừa mới khép lại thì Cố Gia Huy đã ôm chặt lấy cô, đè trên ván cửa.
Hứa Minh Tâm hoảng sợ, giật mình hét lên nhưng chẳng mấy chốc đã bị Cố Gia Huy chặn lại.
Trong này chi có hai người bọn họ, cô cũng không cần phải ngượng ngùng quá.
Cô chủ động kiêng mũi chân, ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại.
Tuy cô có vẻ hơi ngày ngô, chẳng có tí kỹ xảo đáng nói nhưng vẫn làm cho Cố Gia Huy muốn ngừng mà không được.
Anh thở hổn hển căn nhẹ lên môi cô như đang trừng phạt cô bị đau nên nhíu mày lại thật chặt.
“Anh cản em làm cái gì?”
“Vì sao bọn họ đều có quà mừng năm mới hết mà anh lại không có?”
“Anh cũng cần quần áo mới hả? Tất cả quần áo trong tủ quần áo của anh đều là đồ mới hết cả, anh lại còn chẳng thèm ngó ngàng tới.”
“Nếu em muốn thì anh sẽ ném hết đống quần áo này đi rồi lại đi tìm em đòi nha?”
“Đừng đừng đừng!” Hứa Minh Tâm lập tức nóng nảy, cái đó không phải là quần áo đâu, cô thấy nó là cái tủ tiền toàn tiền là tiền ấy đùa!
Anh chẳng thấy xót thương tí nào, nói ném là ném thế à! “Em biết anh không thiếu quần áo cho nên không chuẩn bị thứ đó cho anh.”
“Thể tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710976/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.