Chương 713
Tuy biết là thai chết, vốn dĩ không thể sống được nhưng ông luôn cảm thấy đau lòng, thấy nghiệp chướng của mình quá nặng nên mới khiến hai anh em chúng nó tự giết hại lẫn nhau.
Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt cả, dù ai gặp nạn thì người đau khổ vẫn là ông.
“Bố không tốt, không thể chăm sóc cho con và thằng hai chu đáo. Bố có lỗi với mẹ các con. Nếu bố biết mọi chuyện sẽ trở nên như vậy thì lúc đầu bố không nên bất chấp theo đuổi mẹ con.”
“Bố à, việc đã đến nước này thì nói nhiều cũng vô ích. Bố đừng lo nghĩ nữa.”
“Bố mong các con sống thật tốt, được không? Trung à, hãy đồng ý với bố…”
Cổ Chí Thành run rẩy hỏi.
Cố Gia Huy nghe vậy thì trái tim nhói lên, cuối cùng anh gật đầu.
Vì Cố Gia Bảo, anh chắc chắn sẽ không hại chết bọn họ.
Anh không ác độc như Cố Triệt và sẽ không biến thành Cố Triệt thứ hai.
Vì trong lòng anh có một nỗi bận tâm khác.
Cuối cùng cuộc gọi kết thúc, phòng khách rơi vào sự im lặng như chết chóc.
Anh cảm thấy cả người mệt lả.
Anh quay bước lên lầu thì thấy Hứa Minh Tâm đang ở cầu thang.
Cô ở đây suốt sao?
Hứa Minh Tâm hoảng hốt đứng dậy, bối rối xoắn hai tay vào nhau.
Cô vừa nghĩ vừa bàng hoàng nên quên mất phải rời đi.
“Em xin lỗi, em không cố ý nghe trộm chuyện của anh đâu. Em… Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1711113/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.