Chương 739
Cô sinh ra trong một gia đình quân nhân truyền thống, tại sao lại muốn đi làm lính, đó không phải là vì vinh dự gia tộc, mà là vì ý thức trách nhiệm với xã hội.
Ý thức đó đời đời truyền lại, nếu để cho cô được lựa chọn lần nữa, cô sẽ không bốc đồng vì bản thân như vậy.
Tuy nhiên với con đường mà mình đã lựa chọn, Bạch Thư Hân cũng không hề hối hận.
“Cô Châu nhanh đi bệnh viện đi, bên này có bọn tôi xử lý là được rồi.”
“Vâng, thế chúng tôi đi trước.”
Hai người họ chuẩn bị rời đi.
Hứa Minh Tâm không nhịn được xoa xoa khuôn mặt của bé gái: “Chị đi nhé, bye bye…’ Không ngờ rằng đứa bé đó lại túm chặt lấy ống tay áo của cô, không cho cô rời đi.
“Mẹ là… mẹ Hứa Minh Tâm sao?”
“Hả?”
Hứa Minh Tâm trợn mắt lên: “Chị đúng là Hứa Minh Tâm, nhưng em vừa gọi chị là gì?”
“Mẹ, mẹ và bố Trung là một đôi mà, không phải sao?”
“Bố Trung? Chẳng lẽ là Cố.. “
Chú ba Cố sao?
“Cảnh sát Lý à, anh đi làm việc trước đi, vết thương của tôi không có gì, tôi ở lại đây một lúc nữa”
“Được, cô bé thích hai người như vậy, hai người chăm sóc bé giúp nhé.”
Bạch Thư Hân thoải mái đồng ý, dẫn cô bé sang bên khu nghỉ ngơi.
“Em và Cố Gia Huy có quan hệ gì vậy?”
“Là bố của con mà.” Cô bé thật thà đáp.
“Em tên là gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1711156/chuong-739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.