Chương 752
Cố Triệt thua rồi, tiếp đến là Lucia, Cố Gia Bảo dẫn Cố Cố về lại nhà cũ, ông vui mừng như một đứa trẻ, không ngừng chuẩn bị.
Mua cho Cố Cố món đồ chơ tốt nhất, bảo người ta chuẩn bị cho cô bé những món ăn ngon nhất.
Cô bé muốn đi đâu thì tới đó, muốn cái gì thì có cái đó.
Cố Gia Bảo nhìn bé lại thổn thức không thôi, tâm trạng trăm mối ngổn ngang.
Nếu như thằng hai còn không, con gái và vợ đều có cả gia đình vui vẻ hòa thuận đến mức nào.
“Ông nội, là vì con không xinh, nên ông nội sợ quá mới khóc sao? Ông nội nhìn thấy con mà cứ khóc mãi tới giờ…”
“Không có, Cố Cố nhìn cho kỹ. Là… có hạt cát rơi vào mắt ông nội, không có gì đáng ngại cả.”
“Cố Cố thổi cho ông nội có được không?”
Cố Cố nằm nhoài trên người Cố Gia Bảo, cẩn thẩn thổi vào mắt cho ông.
Cố Gia Bảo thấy cô bé ngoan ngoãn như vậy, cổ họng như nghẹn lại. “Cố Cố, bây giờ cháu ngồi đây chơi một lúc nhé, ông nội về phòng có chút việc.”
Cố Gia Bảo vội vã rời đi, một mình trốn trong phòng, yên lặng khóc.
Ông run rẩy mở ngăn kéo ra, bên trong là bức ảnh một nhà bốn người.
Trong bức ảnh có ông và ba đứa con trai, bức ảnh chụp trước một ngày khi thằng hai và thằng ba xuất ngoại, vốn cứ tưởng chỉ cần chờ bọn nó trở về là cả nhà đoàn viên.
Ai ngờ…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1711174/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.