Chương 783
“Được… em, em quyết định đi.”
“Tật nói ắp của anh có phải do nhìn thấy tôi nên mới như thế không? Anh thử không nhìn tôi rồi nói thử xem có đỡ hơn không?” Bạch Thư Hân nghi ngờ nói.
Ôn Mạc Ngôn nghe vậy thì thử quay người lại rồi nói: “Như thế này sao?”
“Anh nói dài thêm một chút.”
“Anh hơi đói, em có muốn ăn sáng không?”
“Hình như có đỡ hơn một chút, anh thấy sao?”
“Hình như có một chút.”
Bạch Thư Hân nghe vậy thì không khỏi thầm cảm ơn trời đất, cuối cùng cô không còn phải quá khó chịu khi nghe Ôn Mạc Ngôn nói chuyện nữa.
“Vậy lần sau anh nói chuyện với tôi thì đừng nhìn tôi, anh muốn nói thế nào thì cứ nói như thế được không? Con người tôi… không quen lắm với cách anh nói chuyện, tôi chỉ sợ hôm nào tôi điện quá, đánh cho anh một trận thì không hay, tôi ra tay cũng khá nặng đấy.”
Bạch Thư Hân thật sự sợ đến một ngày nào đó mình không nhịn được nữa, như thế thì thật sự rất ngại Ôn Mạc Ngôn cười xấu hổ rồi nói: “Ăn sáng thôi, anh vừa mới mua về vẫn còn nóng đấy.”
Hai người ngồi xuống, lúc Ôn Mạc Ngôn muốn nói chuyện với cô thì tự giác quay đầu sang chỗ khác, không nhìn cô nữa thì nói chuyện cũng được lưu loát hơn.
“Môi trường nhà này của anh cũng khá được, thiết kế cũng gần giống với khu nhà của tôi.”
“Vậy sao? Em ở khu nào?”
“Tôi ở khu Cẩm Giang, ở đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1711239/chuong-783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.