Chương 797
Cô thở hồng hộc, hai mắt mê ly nhìn anh.
“Anh… Anh phát điên vì cái gì vậy? “
“Muốn sinh con với em, nhưng em lại quá nhỏ, cho nên muốn đòi bồi thường một chút.”
Đôi mắt của anh sâu thẳm, đáy mắt có ánh sáng của màu trà nổi lên.
Đồng tử u ám này, bên trong phản chiếu bóng hình nho nhỏ của chính mình.
“Vậy… Nhiêu đó có đủ hay chưa ?”
Cô ngượng ngùng nói. “Không đủ, có bao nhiêu đây thì làm sao đủ được? “
Sau khi kết thúc nụ hôn sâu, hai gò má của Hứa Minh Tâm đỏ bừng, toàn thân nóng muốn chết.
Cánh cửa kính ở ban công mở ra, cơn gió nhẹ chậm rãi thổi vào bên trong.
Cô hơi giảm nhiệt độ, đôi mắt to đen láy nhìn Cố Gia Huy với ánh mắt rất vô tội.
“Cái này…thổi vào em rồi… khó chịu..”
Cô có ý chỉ vào.
Cố Gia Huy nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên ảm đạm.
Anh bất lực đứng dậy, quay người đi đến nhà vệ sinh. Anh muốn nuôi thành thói quen.
Hứa Minh Tâm vỗ lên gương mặt nhỏ bé của mình, hà ra hai làn hơi nóng thật dài, rất muốn dính mặt của mình lên cốc thủy tinh để giảm nhiệt.
Cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ chảy máu mũi mất.
Cô nghe thấy tiếng nước chảy ào ào vang lên từ bên trong, qua cánh cửa kính mờ còn có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng bên trong.
Cô còn nhớ vóc dáng của Cố Gia Huy rất đẹp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1711272/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.