Chương 831
“Anh vẫn luôn chịu đựng mà không dám… không dám ngất đi, sợ em… sợ khi em thấy anh nhắm mắt, em sẽ lo lắng.” Ôn Mạc Ngôn nói một chữ thì nghỉ một chút.
“Vậy lần này anh tỉnh lại nhanh như Vậy…
“Cũng là, sợ em… sẽ khóc.” Khi nói đến chữ cuối cùng, thì giọng điệu vô cùng dịu dàng.
Lúc anh ta rơi vào trạng thái hôn mê, đầu óc không những không hề mất đi ý thức mà ngược lại còn rất tỉnh táo.
Trong đầu của anh ta bây giờ chỉ toàn là dáng vẻ cô ấy ngồi đó khóc thút thít.
Nếu như anh ta cứ hôn mê không tỉnh thì một người con gái như cô ấy làm sao có thể chống đỡ được đây? Nhất định cô ấy rất sợ hãi, rất sợ hãi.
Bạch Thư Hân nghe thấy lời này thì trái tim không khỏi run rẩy dữ dội, ngơ ngác nhìn anh ta.
“Khiến cho con gái khóc… là không tốt.”
Bạch Thư Hân nghe nói thì vội vàng quay mặt sang chỗ khác.
Anh ta là một người đàn ông lịch lãm vì thế mới luôn dành sự chăm sóc đặc biệt đến con gái.
Thế mà cô ấy lại cảm thấy lời nói vừa rồi của anh ta vô cùng dễ nghe, không khỏi khiến cho cô ấy có chút dao động.
“Em đã liên lạc được với anhGia Huy chưa… chỉ có anh ấy mới có thể nghĩ được cách giải quyết…”
“Anh đừng vội, em đã báo cho Cố Gia Huy biết rồi, anh ấy nói chuyện này cứ giao cho Khương Tuấn xử lý, tin là rất nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1711302/chuong-831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.