Chương 866
“Anh… Anh rốt cuộc là ai, anh nói mát tôi cái gì.”
“Cũng thương hại anh, nếu mình còn chút năng lực thì đã có thể tự ra trận, chỉ tiếc!” Anh để lại thật nhiều vết tích trên người Hứa Minh Tâm, sau đó chậm rãi kéo ba người còn lại tới thùng giấy phía sau.
Cố Tử Vị cũng không phải người ngu, lúc này còn không chạy, thì còn đợi khi nào?
Cậu ta liều mạng chạy ra cửa, nhưng không nghĩ tới cửa sắt vừa dày vừa nặng lại kêu ken két, chậm rãi khép lại.
Một chớp mắt kia hoàn toàn đóng lại, nó kêu rầm một tiếng. Cố Tử Vị nghe tiếng động, mà trái tim run rẩy.
Cậu ta phẫn nộ xoay người, nói: “Anh rốt cuộc là ai? Anh muốn hại tôi có phải không?”
“Anh thực sự là ngu xuẩn, chuyện đã đến nước này, tôi tất nhiên là muốn hại anh. Nếu không phải tôi giúp anh, làm sao anh dễ dàng tránh khỏi người của Cố Triệt như vậy? Tôi đang dụ dỗ anh phạm tội, thắng nhóc ngốc!”
Anh cười lạnh lùng, tiếng cười hơi lành lạnh hơi vang vọng trong nhà kho rộng lớn.
Anh không nhanh không chậm, giống như lưỡi hái của tử thần, mà thu gặt tính mạng của cậu ta từng chút một.
Cố Tử Vị nghe vậy, bỗng nhiên cậu ta nghĩ tới điều gì.
Đúng vậy, sao cậu ta lại dễ dàng tách khỏi mắt của bố như vậy, cậu ta còn tưởng rằng ông trời trợ giúp mình, nhưng không nghĩ là có người cố ý!
Hơn nữa… Lúc đầu cậu ta không có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1711353/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.