Chương 872
Cổ Lâm đau khổ kêu lên, giọng nói càng ngày càng nhỏ lại.
Cuối cùng, lại một trận đau đến tê tái truyền tới. Bắp chân anh ta đã chảy nhiều máu đến nõi loang lổ thành từng vũng rồi, cách một màn hình mà vẫn thấy đau lòng ghê rợn.
Cố Triệt sống chết nhìn vào video, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu.
Cố Gia Huy thong dong tắt máy đi, anh nhét điện thoại vào trong túi, phủi hết bụi bẩn trên tay áo đi. “Món quà này, anh cả có hài lòng hay không?”
Giọng nói của anh không nhanh không chậm, giọng điệu rất thản nhiên, không có chút tình cảm nào.
Anh hơi nhướn mày, con ngươi sẫm lại, đôi mắt toàn là sự giá lạnh.
Ánh mắt này sắc nhọn như đao kiếm.
Cổ Triệt đập bàn đứng dậy, định xông qua đó, trong miệng không ngừng gầm lên giận dữ. “Hôm nay tôi nhất định phải giết chết tên súc sinh nhà anh!”
Cổ Triệt bổ nhào tới, nhưng Cố Gia Huy sớm đã có phòng bị, anh nhẹ nhàng nghiêng người, trốn khỏi một đấm của Cố Triệt.
Sau đó là một đòn phản kích.
Một đấm nặng nề đập vào bụng Cố Triệt, khiến anh ta đau đến nỗi nối cả da gà, cả người không ngừng lùi về sau mấy bước.
Anh ta đau đến nỗi khom lưng lại, ôm khư khư bụng mình. Gân xanh trên trán anh ta nổi rõ lên, mồ hội lạnh tuôn ra như mưa.
Anh ta nhìn Cố Gia Huy, cắn răng nghiến lợi nói: “Hai người chúng ta không phải anh chết thì là tôi sống!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1711366/chuong-872.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.