Chương 896
Dần dần, ngôi nhà này trở nên hòa thuận vui vẻ hơn.
Trước đây anh vẫn luôn cảm thấy bản thân là một người cô độc, ở đây đối với bản thân mà nói, chỉ là một ngôi nhà băng mà thôi.
Người bên cạnh làm bạn lâu nhất là chú An còn có Khương Tuấn, trừ hai người đó ra anh rất ít khi giao tiếp với người ngoài.
Bây giờ anh trở thành quen thuộc, tính tình cũng trở nên ôn hòa một cách đặc biệt tốt.
Loại cảm giác này… rất tốt, làm anh cảm thấy rất thoải mái.
Trong nhà rất âm cúng, có nói có cười, có vẻ rất náo nhiệt.
Sau khi ăn xong buổi tối, Khương Tuấn thuận đường đưa Ôn Mạc Ngôn về.
Hứa Minh Tâm đưa Cố Cố đi ngủ trước.
Cô Cố Cố biết cô sống trong viện, nhưng lại không biết đã xảy ra chuyện gì, dù sao chuyện này nói với trẻ con cũng không tốt.
Vẫn may cơ thể của côn vẫn còn trong sạch, nếu không bản thân cô cũng không biết nên làm như thế nào.
Mặc dù Cố Gia Huy không ghét bỏ, nhưng mà bản thân cô không cách nào chấp nhận được.
Trên bụng của cô, còn có một khối hồng ban, chỗ ấy tụ huyết nghiêm trọng, ở dưới lớp da, đã không thể phân tán được nữa.
Dấu vết này, ẫn luôn lưu lại trên cơ thể.
Giống như là đang nhắc nhở cô, sự tra tấn mà bản thân phải chịu ngày hôm đó thật tâm thường.
Cô vẫn may là hôn mê bất tỉnh, nếu không sợ là muốn cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1711422/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.