Chương 902
Thậm chí còn có thể róc xương một con gà nguyên vẹn không thiếu sót gì và làm cho cô ấy một món gà hầm vô cùng ngon.
Thực ra cô không thích, cô nghĩ mình yêu Lệ Nghiêm cũng không thể đến bước không thể cứu chữa.
Bằng không, đã nhiều năm như vậy rồi, cũng không cách nào theo thói quen sinh hoạt của ấy được.
Cô luôn tự an ủi mình là bởi vì cô không học ngành y cho nên không thể hiểu được lối sống lành mạnh của anh ấy.
Cô cũng tự mình đi đọc một số sách y về dưỡng sinh và sự thật đã chứng minh ngày hôm sau cô vẫn làm theo cách của mình.
Bây giờ cô muốn buông tay, cũng không còn nỗi đau thống khổ xé lòng hàng đêm.
Mặc dù thỉnh thoảng nghĩ đến trong lòng buồn bực, có vài phần không thoải mái lắm, nhưng cũng không đến mức đau muốn chết đi sống lại.
Vết sẹo do Lệ Nghiêm để lại là một cái gai nhỏ ở trong lòng của cô.
Nghĩ đến, hơi đau, nhưng không rút ra được, rất khó chịu.
Cô đi vào phòng bếp, nhìn thấy Ôn Mạc Ngôn thuần thục đeo tạp dề lên.
Chiếc tạp dề kia mua về, đến chính mình còn chưa từng dùng.
Cô là một người tùy tiện, làm việc gì cũng không cẩn thận, ngoại trừ hạch toán tài vụ là coi như làm được.
Không ngờ một ông lớn như Ôn Mạc Ngôn lại đeo lên trước.
Cô cho rằng khi anh mặc lên nhất định trông rất nữ tính, nhưng không ngờ anh vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1711429/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.