Chương 907
Toàn thân Ôn Mạc Ngôn cứng đờ, đột nhiên không kịp phòng ngự.
Đôi tay nhỏ của cô còn mạnh mẽ đặt trên mu bàn tay của mình, bàn tay mềm mại ấm áp như vậy, như là đang trêu chọc trái tim anh.
Cách lớp quần áo, anh cũng có thể cảm nhận được độ ẩm cuồn cuộn không ngừng truyền đến trên người cô.
Độ cong mơ hồ kia, cùng với làn hơi mơ màng, khiến anh có hơi rung động.
Anh…Anh đang nghĩ bậy bạ sao?
Anh sợ tới mức cả người run lên, nhanh chóng lấy tay ra.
Bạch Thư Hân bị hành động hất tay đột ngột của anh làm cho hoảng sợ, nói: “Anh bị sao vậy?”
“Không, không có gì.”
“Ôn Mạc Ngôn, thật ra anh không mang mắt kính cũng rất đẹp, độ cận thị của anh rất cao sao?”
“Không, không cao, chỉ là thói quen.”
“Nếu như anh không mang mắt kính, khẳng định sẽ có rất nhiều em gái thích anh, người trước người sau nhào tới.”
“Vậy tôi vẫn nên đợi thôi, tôi sợ phiền toái.”
Anh đẩy chiếc mắt kính trên mũi, buồn bực nói.
“Thế nhưng tôi nhìn rất thuận mắt. Ợ.”
Bạch Thư Hân vừa nói, vừa ợ một tiếng thật to. Ở trước mặt Ôn Mạc Ngôn, cô không hề quan tâm tới hình tượng.
Ở trong mắt cô, Ôn Mạc Ngôn chính là chị em tốt!
Là một em gái cẩn thận, tài giỏi, và là một tri kỉ!
Còn cần cô bảo vệ, không có việc gì làm là thích làm việc nhà, trông hoa, nếu ai cưới anh, thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1711440/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.