Chương 913
Bạch Thư Hân còn chưa chỉ trích người kia, không ngờ đối phương đã đánh đòn phủ đầu.
Đinh Thị Dinh nhướng mày, tức giận nhìn cô.
“Bạch Thư Hân, cô cố ý phải không? Đi đường không nhìn đường, mắt cô để trang trí sao? Một người sống sờ sờ như này mà cô còn không nhìn thấy, còn đụng phải tôi?”
Bạch Thư Hân nghe vậy liền cảm thấy tức giận trong lòng.
Cô quả thật không thấy được, nhưng chẳng lẽ mắt Đinh Thị Dinh cũng mù rồi sao, nhìn không thấy cô đang thất thần, còn xông thẳng vào trước mặt cô?
Cô nhíu mày lại, đôi mắt đẹp nhiễm sương lạnh: “Cô nói thêm câu nữa thử xem.”
Lời nói này vô cùng áp bức.
Đinh Thị Dinh bị dọa đến mức cả người run lên, cô ta đúng là cố ý đâm tới, ai bảo cô đi gần với người đàn ông cô ta thích như vậy?
Nhưng, không có bằng chứng, cô có thể tóm cô ta như thế nào?
Đinh Thị Dinh siết chặt đôi tay nhỏ, nói: “Làm sao? Chẳng lẽ cô còn muốn ỷ vào thân phận nhà họ Bạch khiến tôi nhục nhã à? Tôi ngược lại muốn nhìn xem, cô sẽ ỷ vào việc bản thân là con cháu quân nhân mà làm xằng làm bậy như thế nào?”
Con cháu quân nhân? Làm xằng làm bậy?
Tám chữ này một khi nói ra, lập tức khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Dù cho Bạch Thư Hân cãi lại, cũng không thể tránh được, nếu truyền đi sẽ chỉ khiến nhà họ Bạch khó xử.
Chú cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1711446/chuong-913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.