Chương 927
Bạch Thư Hân đẩy cô ta ra.
Đinh Thị Dinh loạng choạng ngã oạch xuống đất.
“Hay lắm, đây mới là bộ mặt thật của con tiện nhân như cô đúng không?”
Đinh Thị Dinh độc ác nói, sau đó cô ta hét lên: “Bớ người ta, hậu nhân của cách mạng đời thứ ba ỷ mạnh hiếp yếu này! Bớ người ta, giết người…”
“Cô…cô nói năng linh tinh gì vậy hả, tôi thật sự phải ra tay rồi đấy!”
“Cô còn dám dọa tôi à? Bớ người ta, Bạch Thư Hân dọa tôi, nói là phải giết tôi diệt khẩu đấy.”
Bạch Thư Hân nghe thế tức lập tức nhảy dựng lên, chính trong lúc không biết làm gì thì cánh cửa phòng uống nước mở ra và truyền đến giọng nói sắc lạnh như dao.
“Cô nói nhiều với cô ta làm gì, là tôi, tôi cắt lưỡi cô ta luôn rồi.”
Bạch Thư Hân nghe thấy những lời lạnh lùng này, lập tức quay người qua, run rẩy.
Ôn Mạc Ngôn…trở nên bạo lực quá!
Ánh mắt anh ta đỏ ngầu, trong tay còn đang cầm một con dao bấm cầm tay nữa.
“Anh…anh muốn làm gì vậy?”
“Cô ta dùng tay nào đụng em, tôi sẽ chặt nó ra.”
“Này, anh đang nói đùa cái gì vậy hå?” Bạch Thư Hân nuốt nghẹn miếng nước bọt, yếu ớt hỏi.
Ôn Mạc Ngôn bây giờ rất mạnh mẽ, rất đáng sợ. “Em cảm thấy tôi có giống không?”
Anh ta nheo mắt lại, ánh mắt đen láy y như một lọ mực, bỗng chốc trở nên sâu thẳm không đáy.
Ôn Mạc Ngôn của hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1711460/chuong-927.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.