Chương 936
“Ăn cơm thôi. Sao mặt em đỏ vây? Tôi đâu có nói tối nay muốn ngủ lại đây, đương nhiên là nếu em bằng lòng thì tôi cũng sẽ vui vẻ ở lại.”
“Lưu manh, ăn cơm xong rồi về ngay cho tôi, bỏ ý định ngủ lại đây đi.”
Bạch Thư Hân không khách khí nói.
Cô xới cơm cho Ôn Mạc Ngôn, nhìn anh ăn miếng đầu tiên.
Sắc mặt anh có chút khó coi.
“Như thế nào?”
“Lúc nấu, em có nếm thử chưa?”
“Chưa.”
Cô có thể nói với anh là cô còn không tự tin vào tài nấu ăn của mình không?
Cô liền ăn thử một miếng, mặn thật.
Có cái quá nhạt, có cái quá mặn, đĩa thịt gà kho còn khó nói hơn, chưa chín.
Cô nhụt chí buông đũa, nói: “Để tôi gọi đồ ăn tới cho anh nha.”
“Không cần đâu, tôi ăn cái này, tôi thích ăn.”
“Nhưng mà…hoàn toàn không thể ăn được.”
“Chỉ cần là em nấu, tôi đều thích ăn.”
Anh cầm đũa lên, ăn ngấu nghiến, cô muốn cản nhưng không kịp rồi.
Cô thấy anh như vậy, cũng bỏ điện thoại xuống bắt đầu ăn cơm, nhưng lại bị anh ngăn cản.
“Tất cả chỗ này đều là của tôi, em không được ăn, em tự đi gọi đồ ăn đi.”
Cô vừa quay người Ôn Mạc Ngôn liền nhanh chóng uống hai ngụm nước.
Thật sự là quá mặn.
Làm sao cô ấy có thể ăn những món này, lỡ đâu ăn vô bị đau bụng thì làm sao?
Bây giờ anh cảm thấy tên phế vật đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1711473/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.