Chương 940
Cô đã rất cố gắng đối xử với anh như một bệnh nhân, nhưng không thể phủ nhận, có lúc cô lại tự hỏi, đối xử với Thiện Ngôn như này có quá tàn nhẫn không?
“Xin lỗi, Thiện Ngôn, xin lỗi…anh vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót, anh không nên xuất hiện …”
“Em lừa tôi. Tôi…tôi sẽ không tha cho em.”
Câu nói cuối cùng cứ lởn vởn trong đầu, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt lại một cách mãnh liệt.
Cô cảm thấy có hơi không thở được, cảm giác như bị kìm chế.
Thầy thôi miên bảo cô ra ngoài, để ông ta tự làm phần còn lại một mình.
Khi cô đi ra, cô cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn rồi ngã xuống đất.
Hứa Minh Tâm đã chạy tới, nhanh chóng đỡ cô ấy ngồi xuống và rót cho cô ấy một cốc nước nóng.
Cô ấy nhận lấy cốc nước, cả người run rẩy.
Bạch Thư Hân vừa run vừa đổ mồ hôi.
Đôi mắt của cô ấy vô hồn, trống rỗng. Mặt tái nhợt như tờ giấy, những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Thư Hàn, cậu không sao chứ?”
Hứa Minh Tâm vô cùng lo lắng nói.
“Tớ…có phải là quá xấu xa rồi không? Thiện Ngôn cũng có ý thức của chính mình, tớ..”
“Thiện Ngôn là nhân cách thứ hai đó sao? Cậu đừng buồn. Cậu thử nghĩ xem, nếu như nhân cách thứ hai xuất hiện thì nhân cách chính sẽ không thể xuất hiện, vậy Ôn Mạc Ngôn phải làm sao? Tính cách của nhân cách thứ hai quá bạo lực, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1711481/chuong-940.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.