Chương 962
“Con sẽ cố gắng thử xem.
Hứa Minh Tâm chỉ có thể nói như vậy, cũng không dám bảo đảm.
Hứa Minh Tâm cầm một chút đồ ăn từ trong phòng bếp, biết lúc này Thẩm Thanh chắc chắn chưa ăn uống gì, có đồ ăn ngon ở trước mặt bà ấy cũng giống như đang nhai sáp. “Mẹ nuôi, mẹ có ổn không?”
“Minh Tâm, con đã đến rồi.”
Giọng nói bà ấy mềm như bông, không có chút sức lực, khiến người khác nao lòng.
Thẩm Thanh ở trong mắt cô, vẫn luôn là người phụ nữ vô cùng ưu nhã, khuôn mặt tinh tế, tóc dài mà về nh lên, cuộn sóng lớn xinh đẹp. Bà ấy cũng thích quần áo xinh đẹp, không giống một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi chút nào, mà không khác gì cô gái khoảng 30 tuổi. Phụ nữ trí thức ưu nhã như vậy, giờ phút này lại mơ màng hồ đồ, không có nhận thức.
Hứa Minh Tâm không nhịn được, đi lên ôm lấy bà “Mẹ nuôi, đều là con không tốt, phải nên ngăn cản mẹ, không cho mẹ đi ra phía sau.”
Thật ra, cô đã phát hiện ra một chút mạnh mối, hoàn toàn có thể ngăn cản Thẩm Thanh, nhưng mà…cô không ngăn cản, mới làm mọi chuyện biến thành tình trạng bây giờ, không thể cứu vẫn được nữa roi.
Thẩm Thanh chua xót lắc đầu: “Không trách con, mẹ biết cũng tốt, nếu không cả đời chẳng hay biết gì mà làm một người mù. Con không sao chứ? Ông ta… Không làm con bị thương chứ”
Nhắc tới Ngôn Minh Hi, bà ấy vẫn có chút chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1711519/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.