Chương 969
“Hu hu, em không nói, em nói không lại anh, anh đều coi là ngụy biện.”
“Rất tốt, ăn một bữa cơm với người ta, trở về cảm thấy anh đang ngụy biện phải không?”
Đây. Đây là như thế nào vậy? Cô oan uổng mặtChủ ba Cổ, anh không cảm thấy mình thêm bớt quá nhiều sao? Em thật sự không có ý đó mà.
Cô vẫn còn muốn giải thích thêm gì đó, nhưng rồi lại lo lắng mình nhiều lời thì sẽ lộ ra nhiều lầm lỗi, lại bị Cố Gia Huy bắt được cái đuôi nhỏ, cuối cùng chi có thể cực kỳ oan ức cắn miệng, đầy oán hận nhìn anh.
Đôi mắt cô ngập nước, giống như hai quả nho tím den.
Lông mi thật dài chớp, giống như một chiếc quạt tinh tế.
Hàm răng nhẹ nhàng cắn xuống cánh môi, đôi môi mềm mại kia trông có chút căng mọng mê người.
Cố Gia Huy nhìn thật sâu, chỉ cảm thấy hầu kết không tự chủ được mà di chuyển lên xuống.
Cuối cùng anh không kiềm chế được, bàn tay to trực tiếp quấn lên vòng eo thon của Hứa Minh Tâm.
Cùng lúc đó, anh nói: “Khương Tuấn, bật nhạc lên, càng to càng tốt.
Khương Tuấn lập tức hiểu ý anh, người đằng sau muốn làm chuyện xấu hổ, có lẽ cũng chỉ là ôm ấp hôn hít, ông chủ nhà anh ta coi Hứa Minh Tâm là bảo bối trong lòng, sẽ không vượt quá giới hạn, có thể nói là đốt đèn lồng cũng tìm không được người đàn ôngnào tốt như vậy.
Anh ta cũng không biết, tình đến chỗ sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1711526/chuong-969.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.