Chương 1007
Bây giờ cô thà là mình đồi, bàn thức ăn này chắc là phải rất nhiều rất nhiều tiền nhỉ?
Đau quá, cô như nghe thấy tiếng trái tim mình vụn vō! “Cố Gia Huy, bây giờ em đang ăn tiền ả?” Cô gắp một miếng thịt, không khỏi tò ra đáng thương nói.
Cố Gia Huy bị dáng vẻ này của cô chọc cười, gõ vào đầu có nói: “Mau ăn cơm đi, ngoan, ngày mai chống em sẽ kiếm lại cho em, được không?”
“Có lợi này của anh, đột nhiên em cảm thấy mình có thể yên tâm ăn rồi. Thật sự rất ngon, có thể là vì em in được hương vị của tiến dầy”.
Một mặt cô cảm thấy đất, mặt khác vì ngon quá mà không nỡ buông đũa, trong lòng bối rối quả
Cô vừa ăn vừa thưởng thức phong cảnh bên ngoài, không kiểm được lấy điện thoại chụp vài bức. “Cố Gia Huy, lâu rồi chúng ta không chụp ảnh
Lần trước chụp ảnh là lúc Cố Yên đi mua váy cưới chuẩn bị kết hôn, cách đây rất lâu rồi.
Mặc dù tình cảm của bọn họ rất tốt, nhưng lại ít khi có cảm giác dinh nhau như sam khi nam nữ yêu đương nồng nhiệt, có lẽ là do Cố Gia Huy khả điểm đạm chín chắn, mà mình thì cũng chưa từng yêu đường, không có kinh nghiệm gì, cho nên cũng không dinh lấy anh lắm, không cần anh phải nhớ mấy ngày lễ hay ngày kỉ niệm gì gì đấy.
Bọn họ dường như rất Phật hệ.
Mặc dù cũng có những va chạm sứt mẻ nhưng tình cảm của bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1711580/chuong-1007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.