Chương 1059
Ai cũng biết rõ buông bỏ sẽ thoải mái hơn rất nhiều nhưng… Nói ra miệng thì nhẹ nhàng lắm, người mình thương thì làm sao mà dễ dàng dứt bỏ như thế được?
Ôn Thanh Vân khẽ lắc đầu xoay người rời đi, bóng lưng có vẻ cô đơn. Tâm mắt Cố Gia Huy cứ dừng lại ở tập tài liệu đó lâu thật lâu, ánh mắt sâu như đầm nước lạnh lẽo.
Chuyện này quá ư là trùng hợp, đúng lúc Kettering mất trộm, kẻ trộm tiền lên chiếc du thuyền đó.
Anh sẽ không tin hết tất cả và cũng không bỏ qua những thông tin này, anh sẽ điều tra manh mối, sẽ không để kẻ thù nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Tối hôm đó anh về rất sớm, chuẩn bị bữa cơm tây cho Hứa Minh Tâm và thậm chí còn mở phin nhựa lên xem.
Nến đỏ được châm lên, ánh sáng lập lòe, bầu không khí cực kì tốt.
Thậm chí anh còn mở một chai rượu đỏ, tất nhiên thứ cô uống là nước trái cây.
Cô kìm lòng không đặng nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, đầu nhỏ ló ra nhìn anh quen chân quen tay làm món beefsteak và cảm thấy hết sức bất ngờ. “Anh còn biết nấu cơm nữa hả?”
“Anh luôn biết mà, trước đây bận rộn nhưng vẫn có thời gian để học, bây giờ lại không thể tìm ra được thời gian. “Thế tại sao anh lại không nói cho em biết?”
“Em cũng đâu có hỏi anh đâu, em về bàn ngồi đi, sẽ xong nhanh thôi.
Anh cưng chiều nói. “Hôm nay là ngày mấy? Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1711652/chuong-1059.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.