Chương 1077
Anh không thể tìm được đầy đủ bằng chứng để chứng minh rằng cô ta là người gây ra cái chết của anh hai.
Anh chỉ có thể nghi ngờ…
Nghi ngờ không đủ để anh phớt lờ đi sự giúp đỡ mà cô ta đã cho.
Anh thiếu Lucia một món nợ ân tình rất lớn, dù là năm năm trước hay bây giờ nên anh không thể tuyệt tình với cô ta xem chuyện sống chết của cô ta như trò đùa không quan tâm tới được. Nghe nói cô ta không sao, anh cũng thấy yên tâm. Bây giờ anh mới nhận ra được điều gì đó và quay đầu lại, nhìn thấy Hứa Minh Tâm ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
Cô dè dặt như một đứa trẻ làm sai, nhìn anh với vẻ bất lực.
Đôi mắt ngập nước kia dường như có thể nói chuyện được, nó cứ nhìn chằm chằm vào anh không chớp, mong rằng anh có thể cho nó một câu trả lời thỏa đáng.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, cầm lấy tay cô. “Thật lòng xin lỗi, máy bay lâm xuất hiện chút trục trặc khi gần đến giờ bay nên phải trì hoãn, em chờ anh lâu lắm rồi phải không? Có mệt không? Chúng ta về nhà nhé?”
“Thế người kia thì sao? Anh không muốn chờ bệnh nhân tỉnh lại hả? Lúc nãy trông anh có vẻ lo lắng lắm.” Giọng cô khẽ vang lên, run run, dù đã cố hết sức che giấu nhưng vẫn không thể giấu đi hết. “Em có tin anh không?”
Anh hỏi, cánh môi khẽ in nụ hôn lên lưng bàn tay cô. Độ ấm của cánh môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1711674/chuong-1077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.