Chương 1101
Cô nhớ đến thời điểm bọn họ mới quen, một năm này cô ghi nhớ từng ly từng tí, giống như dòng suối chảy xuôi.
Cô đột nhiên rất buồn rầu chuyện mình chưa đủ hai mươi tuổi, như vậy có thể dùng hôn nhân trói buộc Cố Gia Huy.
Nhưng mà…
Cô còn chưa tới.
Cho dù kết hôn, là có thể yên tâm không lo sao? Chuyện nên xảy ra rồi cũng sẽ xảy ra thôi. “Cố Gia Huy, anh tỉnh lại nhanh lên một chút có được hay không, em rất sợ, anh có biết hay không?”
Cô ôm tay anh, tựa vào mép giường, đôi mắt nhấp nháy, nước mắt nóng bỏng không tiếng động rơi xuống, làm ướt chăn nệm.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cố Gia Huy tỉnh lại đã là sau buổi trưa.
Anh nhức đầu, không nhịn được hung hãng cau mày, muốn đứng dậy, nhưng nhận ra tay mình bị lực kéo trì xuống.
Anh liếc mắt nhìn, thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Hứa Minh Tâm.
Gò má bầu bĩnh, nhìn bụ bẫm đáng yêu, hoạt bát dễ thương.
Vầng trán sáng bóng, lông mày thanh tú, một đôi mắt to long lanh giờ phút này nhằm thật chặt, lông mi cũng khẽ run rẩy, giống như là cánh bướm giương cánh muốn bay.
Lỗ mũi xinh xắn thẳng tắp, còn có đôi môi căng mọng.
Dáng vẻ vợ bé nhỏ của anh thật là đẹp mắt, anh là một người có phúc.
Thượng để ném anh vào địa ngục, anh cũng cho rằng cả đời mình sẽ phải trầm luân trong địa ngục, nhưng không nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1711701/chuong-1101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.