Chương 1104
Chẳng lẽ sau khi ngủ say cơ thể cô lại thành thật hành động theo bản năng?
Xong rồi xong rồi, lần này cô xấu hổ đến mất hết mặt mũi rồi! “Vậy thì em…em phải làm gì bây giờ?”
Giọng nói của cô trở nên lắp bắp. “Em phải chịu trách nhiệm với anh, chuyện này em không thoát được đâu.”
“Em sẽ, em nhất định sẽ chịu trách nhiệm, em sẽ không đùa giỡn lưu manh vô trách nhiệm!”
Cô nói vội vàng vì sợ anh không tin lời của mình. “Ừm, vậy thì tốt rồi, lo lắng trong lòng anh cuối cùng cũng được giải quyết.
Cố Gia Huy thu tay lại ôm chặt cô vào lòng.
Cắm anh đặt lên đầu cô, hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng.
Những lời này lộ ra một cảm giác an tâm. Hứa Minh Tâm không lên tiếng mà cảm nhận cái ôm ấm áp của anh.
Cô vùi đầu vào ngực anh, cô do dự một lát rồi vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh. “Em xin lỗi.…….. “Em đã hứa chịu trách nhiệm với anh mà còn nói câu xin lỗi, có phải là em muốn nuốt lời không?”
“Không phải vì chuyện này, ý em là về chuyện ngày hôm qua…Em xin lỗi về những gì đã xảy ra ngày hôm qua.” đến.
Giọng nói rầu rĩ nho nhỏ của cô truyền
Trong lòng anh cảm thấy mềm nhũn, giọng nói cũng tràn đầy ấm áp: “Không có chuyện gì đâu, em không cần phải nói xin lỗi anh, mọi chuyện đều là anh nguyện ý. Không phải em cũng đã tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1711706/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.