Chương 1118
Cô ta hỏi lại Hứa Minh Tâm, làm khuấy động tâm tư của cô, muốn tìm tiếng nói chung của cô.
Hứa Minh Tâm rốt cuộc vẫn còn quá trẻ, một người mười chín tuổi, một người hai chín tuổi, một người đơn thuần như nước, một người quá lanh lợi sắc sảo.
Lucia hiểu rõ Hứa Minh Tâm là người như thế nào.
Nói một không hai, một khi đã quyết định chuyện gì là sẽ không thay đổi
Thay vì nhõng nhẽo quấy rối Cố Gia Huy, chi bằng cầu xin Hứa Minh Tâm.
Ngay cả khi hạ mình, cố ý nói những lời đáng thương này, cô cũng chịu. Đây không phải yếu đuối mà gọi là thủ đoạn.
Hứa Minh Tâm nghe những lời đó, thở cũng cảm thấy khó khăn.
Nếu Cố Gia Huy chia tay với cô vô lý vô cớ, rồi đột nhiên biệt tăm, như thể bốc hơi khỏi thế giới. Đợi chờ khổ sở năm năm ròng rã, dù là ai đi nữa thì cũng cần có một đáp án chứ?
Cô mở miệng, muốn nói, nhưng chẳng thốt ra được từ nào.
Nếu như cô nghe lời Lucia, rồi thấy Cố Gia Huy nên cho cô ta một câu trả lời, không phải là tự đẩy người đàn ông của mình cho người khác sao?
Cô không biết nên nói gì, tay run rẩy, cô gác máy.
Ngay sau đó điện thoại lại rung lên, có tin nhån. (Cô Hứa, xin cô hãy thương xót tôi, tôi chỉ cần một câu trả lời, cũng để tôi có thể từ bỏ.)
Cô thấy tin này, ma xui quỷ khiến thế nào liễn xóa đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1711735/chuong-1118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.