Chương 1156
Nếu đã phải nấu ăn, cô ấy liên dọn dẹp nhà bếp, sau đó mang rác đi đổ.
Vừa mở cửa đã thấy Hứa Minh Tâm ở ngoài.
Cô không biết mình đã ngồi bao lâu, tới cuối cùng chút buồn ngủ, cứ đỡ đầu gắng gượng.
Cánh cửa đột ngột mở ra, người cô ngã nhào về phía sau và ngã xuống đất. “Ai da…”
Cô bị đập vào đầu, đau đớn thờ hắt, đứng dậy khỏi mặt đất. “Sao cậu còn ở đây? Không phải là bào cậu về rồi sao?”
“Làm sao tớ dám về? Nếu cậu xảy ra chuyện gì tớ còn có thể tìm người cứu gay. Nhân cách thứ hai kia đâu? Anh ta có bắt nạt cậu không?”
Cô xem xét kỹ từ trên xuống dưới người Bạch Thư Hân, thấy không có vết thương nào liền thờ phào nhẹ nhằm
Đúng lúc này, Thiện Ngân bước ra khỏi bếp với một con dao làm bếp trên tay.
Hứa Minh Tâm sợ hãi, phản ứng đầu tiên của cô là đẩy Bạch Thư Hân ra sau lưng bảo vệ, rồi chỉ vào mũi anh ta và nói: “Anh … anh định làm gì vậy? Anh muốn giết người sao? Tôi nói với anh, anh đừng làm loạn, như vậy là phạm pháp đấy.”
“Thiện Ngôn, anh còn chưa bỏ dao xuống, anh doa Minh Tâm sợ rồi.”
Thiện Ngôn cong môi, khinh thường liếc nhìn Hứa Minh Tâm, quay lại phòng bếp để dao làm bếp xuống.
Hứa Minh Tâm không ngờ nhân cách thứ hai đẩy khiếm khuyết này sẽ nghe lời cô ấy tới vậy, kinh ngạc mà nói: “Cậu…cậu làm thế nào được vậy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1711813/chuong-1156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.