Chương 1170
Tại sao anh ấy biết mình đã về?
Cô ấy không biết rằng kể từ lúc cô về, luôn có một ánh mắt dõi theo mình.
Bên ngoài đang mưa, cô tránh vào trong nhưng mãi vẫn chưa thấy lên, chắc chắn còn đang ở dưới sành.
Anh biết cô đang băn khoăn điều gì, dù lòng đau nhưng anh cũng không muốn ép buộc cô.
Anh nhớ kỹ lúc cô hôn tên vô dụng kia, hình như… không khó khăn như vậy.
Xem ra… cô hoàn toàn không chấp nhận anh.
Anh im lặng nắm tay Bạch Thư Hân, tay của cô vừa mềm vừa nhỏ nhắn khiến anh không dám nằm chặt sợ có đau.
Anh không quá bắt bẻ đối với chuyện ăn uống nên hai người chọn quán mì Lan Châu ven đường
Anh đang bệnh đừng ăn những món này, để em dan anh đi nơi khác. “Không sao, hôm nay tôi muốn ăn mì, cứ chọn quán này đi.”
“Vậy cũng được.
Cô ngoan ngoãn giữ im lặng.
Cô buồn bực ăn mì, anh trông thấy sợi tóc dính lên mặt cô nhưng có vẻ cô không nhận ra.
Anh tiến đến gần làm cô giật mình. Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Cô chẳng khác nào một chú chim sợ cành cong lùi về sau, vẻ mặt sợ sệt nhìn anh.
Tay anh dừng giữa khoảng không, một cơn gió lùa vào khiến lòng anh hơi lạnh. “Em sợ tôi sao? Sợ tôi làm gì, sợ tôi hôn em à?”
Anh nhếch miệng cười, lời nói lưu loát mang theo chút trêu chọc có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1711874/chuong-1170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.